Psychopathic Password (1)

Chap 1:

Ngọn giáo tiên phong, luôn đặc biệt nhất…

“Ngôn Ngôn à! Cậu tỉnh dậy đi!”- Nghe thấy giọng nói của Miên Dương, Ngôn Ngôn chậm chạp mở mắt, đầu đau như búa bổ.

“Có chuyện g…”- Ngôn Ngôn sau khi nhìn rõ mọi thứ thì im bặt. Nhờ ánh trăng mờ mờ qua song sắt, Ngôn Ngôn liền nhận thấy được điều bất ổn. Cô và Miên Dương đang ở trong một căn phòng rất tối, lớp sơn tường bị bong tróc, có vẻ toà nhà này cũng có tuổi rồi, nhưng…

Cô cố lờ đi những dấu tay màu đỏ trên tường, tim đập liên hồi. Ngôn Ngôn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn Miên Dương với hy vọng nhận được sự giải thích thoả đáng.

Miên Dương cũng đang nhìn những dấu tay đó, miệng lắp bắp: “Rõ ràng chúng ta đang nằm trên bãi biển… Sao giờ lại ở đây được chứ?”

Ngôn Ngôn cũng suy nghĩ như Miên Dương: “Đúng vậy. Đầu tớ thấy rất đau, hẳn có thể đã đánh và đưa chúng ta đến đây…”

“Không!”- Miên Dương lắc đầu: “Nhà chúng ta không giàu có gì, hắn bắt chúng ta làm gì? Trừ khi là buôn người, sát nhân hàng loạt có vấn đề tâm lý, hoặc…”

Nói một lúc, nhận thấy mình không làm cho tình hình khả quan hơn, cô liền im lặng.

“Miên Dương…”- Ngôn Ngôn ôm chầm lấy bạn mình, khóc nức nở.

“Đừng lo Ngôn Ngôn…”- Miên Dương xoa đầu cô, an ủi: “Tớ sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây!”

Miên Dương đi đến cánh cửa duy nhất trong căn phòng, chầm chậm chạm vào nắm cửa và vặn.

Cửa khoá rồi. Đúng như cô dự đoán.

Lúc Miên Dương quay lại thì Ngôn Ngôn đã thiếp đi vì mệt. Cô nằm xuống cạnh Ngôn Ngôn, nhắm mắt lại. Sàn nhà lạnh vậy mà Ngôn Ngôn vẫn ngủ được, chắc cô đang mệt lắm…

Miên Dương lại nhìn những dấu tay trên tường, tâm trạng rối bời khiến cô không thể chợp mắt được.

Nó bắt đầu sớm thế sao?

“Hạ Kiều, bà mới về à? Ngôn Ngôn, Miên Dương với Ngư Minh đâu?”- An Tôn vừa chuẩn bị bữa tối vữa ngó đầu ra khỏi nhà bếp.

“Ơ hơ, Ngôn Ngôn với Miên Dương thì tôi không biết, hình như hai đứa dắt nhau ra bãi biển thì phải. Còn Ngư Minh thì đi chợ đêm với Miên Tảo rồi!”- Hạ Kiều gắt gỏng đáp lại. Cô vẫn còn bực mình vì bị đám con gái “bỏ rơi”.

Ngôn Ngôn thì Hạ Kiều không nói, Miên Dương vì ghét cô cho nên kéo Ngôn Ngôn đi luôn. Còn Miên Tảo thì… hẳn là mê mệt Ngư Minh rồi!

Hạ Kiều bỗng thở dài. Thằng bé mới lớp 10 đã thế, cô lớp 12 còn chưa có một mảnh tình vắt vai, có phải là ế rồi không??

“Triệu Vỹ đâu? Không lẽ chiều rồi mà hắn còn ngủ nướng sao? Riết rồi mập như heo!”- Hạ Kiều bực mình, liền giận cá chém thớt, bỗng lôi Triệu Vỹ ra mắng một trận.

“Ổng dậy từ hồi giờ rồi. Hình như đang đánh bài với chị gái hay sao ấy.”- An Tôn cho mấy miếng thịt vừa ướp xong vào chảo, nhưng tiếng lèo xèo không ngừng vang lên: “Bộ bà thích ổng à? Quan tâm dữ thế!”

Câu nói của An Tôn như thêm dầu vào lửa, làm Hạ Kiều bộc phát la lên: “Thích cái đầu ông!”- Rồi hậm hực chạy lên phòng.

An Tôn vừa chiên thịt xong, nhấc ra khỏi đĩa, thì nghe thấy câu “Suốt ngày cứ chị gái chị gái” phát ra ở trên lầu, liền nhoẻn miệng cười.

“Tụi em về rồi đây!”- Đại Ân vừa vào liền ngồi phịch xuống ghế nằm thở: “Chợ đêm vui thật! Nhiều trò chơi lắm! Tụi em đi nãy giờ vẫn chưa chơi hết…”

“ “Tụi em” có bao gồm Trần Nhiên không thế?”- An Tôn nói thế vì Trần Nhiên là người ít nói, thụ động, không như Đại Ân và Miên Tảo suốt ngày chọc phá mọi người.

“Tất nhiên là có! Cậu ấy là cao thủ ném vòng đấy! Anh nhìn xem, phần thưởng đầy trên tay câu ấy kìa!”- Đại Ân dường như không biết có ai đó vừa mỉa mình, thản nhiên trả lời.

Trần Nhiên đương nhiên là thông minh hơn, hiểu ý của An Tôn, nhưng cậu cũng chỉ cười nhẹ: “Đại Ân, kiếp trước hẳn cậu là cá vàng, nên mới có duyên với cá như thế, nãy giờ vớt được tận hai con!”- An Tôn sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Đại Ân, quay lưng cười thầm.

“Cảm ơn cậu!”- Trước đây Đại Ân chưa bao giờ thấy Trần Nhiên khen ai, nên cảm động muốn rớt nước mắt, có điều sao hai vai tên An Tôn kia cứ run bần bật vậy a? Thôi kệ, cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

Trần Nhiên bỗng đứng dậy, chỉ đến khi cậu cầm bọc ni-lông đựng cá vàng lên Đại Ân mới hiểu, liền thấy cảm động: “Trần Nhiên! Lần đầu tiên tôi thấy có người tốt như ông!”

Trần Nhiên vẫn vậy, cũng chỉ cười nhẹ, khiến An Tôn cảm thấy lời nói của cậu rất giống vàng, quý báu nhưng hiếm có vô cùng, muốn cạy miệng cậu cũng không dễ, trừ phi người đó đụng đến sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Đại Ân đã thử một lần, sau đó bị Trần Nhiên chửi té tát, chiến tranh lạnh với cậu 1 tuần liền, An Tôn khuyên can dữ lắm cậu mới chịu bỏ qua. Không biết sợi dây chuyền của ai nữa…

“Anh An Tôn! Em bỏ cá vào tô nha!”- Trần Nhiên cười với An Tôn.

Không chỉ có anh, mà ngay cả Đại Ân cũng ngạc nhiên, Trần Nhiên chủ động mở miệng sao? Nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng quay lại với chương trình ti vi yêu thích của mình.

“Ừ cứ để tạm đi. Ngày mai mình đi kiếm bể cá sau cũng được.”- An Tôn cũng cười lại với Trần Nhiên. Tính cậu yên lặng giống anh, cho nên ít nhiều cả hai cũng cảm thấy thân thuộc hơn, bản thân anh cũng rất quý cậu.

Chiên xong dĩa thịt, An Tôn định gọi đám Triệu Vỹ thì thấy họ đã lấp ló ngoài phòng khách: “A, mùi gì thơm vậy An Tôn?”

“Thịt cừu thôi.”- An Tôn trả lời, tay vẫn còn bận bào phô mai: “Chị Triệu Vân với mọi người chắc cũng đói rồi, mọi người vào nhà ăn trước đi, em sẽ ra sau.”

“Làm sốt phô mai à? Chị giúp cho.”- Triệu Vân xắn tay áo lên, hớn hở xông vào.

An Tôn thấy thiếu hai người liền hỏi: “Triệu Vỹ, Hạ Kiều đâu chị?”

“À…”- Triệu Vân chăm chú vẫn bào phô mai, không hề ngước mắt lên: “Hạ Kiều giận không chịu xuống, nó đang bận dỗ dành người yêu của nó! Hehe, hai đứa nó tình cảm lắm!”

“Nghe chị nói thế, tự nhiên em thấy lạc lõng quá.”- An Tôn giả vờ thở dài: “Lớp 12 mà vẫn chưa có ai yêu.”

Triệu Vân là học sinh cá biệt, ít nhiều đối với An Tôn có chút ác cảm, bĩu môi nói: “Ai bảo lớp phó học tập gương mẫu cứ cắm đầu vào sách vở hoài. Facebook cũng rầm rộ lên bao lâu rồi, mà giờ cậu vẫn chưa có?”

Đại Ân nghe thế, nổi tính “bà tám”, vội chen miệng vào: “Chị không biết đó thôi. Cô nhóc Ngôn Ngôn lớp 10A2 có cảm tình với An Tôn đấy.”

“Thật sao?”- Triệu Vân nhíu mày, ngừng động tác bào phô mai: “Cục đá An Tôn đây cũng có người thích à? Cô nhóc ấy hẳn không phải người bình thường rồi.”

An Tôn biết Triệu Vân không thích mình, nhưng cũng chỉ cười. Dù sao cũng là chị gái của bạn thân cậu, nhường một tí thì có là gì chứ?

Cậu đổ phô mai vào chảo không chút khó khăn, thoáng một cái, sốt phô mai trong chảo đã toả hương thơm béo ngào ngạt.

Có hai con heo không chút khách khí lại nếm thử, và la oai oái vì bị bỏng: “A, An Tôn. Sao lại nóng thế này?”

Con heo thứ hai Hạ Kiều vừa xoa xoa ngón tay còn đỏ, vừa không chút xấu hổ mà mắng con heo thứ nhất Triệu Vỹ: “Ngốc quá! Người ta mới làm xong, đương nhiên là nóng rồi!”

“Nóng thật a…”- Triệu Vỹ giương ánh mắt tội nghiệp lên nhõng nhẽo với Hạ Kiều, rồi quay sang An Tôn cười: “Nhưng mà ngon lắm!”

Triệu Vân thở dài, thầm trách bố mẹ sao lại cho mình đứa em trai tham ăn thế này, bị bỏng thì không lo lấy thuốc bôi, đứng đó khen ngon với chả ngọt, rồi còn len lén cho tay vào lấy thêm một ít nữa chứ.

“Mọi người!”- An Tôn bưng dĩa thịt cừu sốt phô mai ra phòng khách, lấy một tay quệt mồ hôi nói: “Ăn thôi!”

Tức thì, Đại Ân Triệu Vỹ cùng Hạ Kiều xông vào gắp lấy gắp để, sau 2 phút, hơn phân nửa dĩa thịt đã không còn thấy tăm hơi.

Sống lưng An Tôn đổ mồ hôi lạnh: “Để tôi… ra ngoài mua thêm thịt.”

Ba con heo đội lốt người kia vẫn tiếp tục ăn như hổ đói, người này giành của người kia, không mảy may để ý đến An Tôn đã đóng băng. Triệu Vân cũng ngồi xuống bàn, từ tốn ăn.

“Anh An Tôn!”- Trần Nhiên thở dài nhìn đám người kia, không ngừng cảm thán tại sao xã hội bây giờ lại có nhiều động vật trốn ra khỏi sở thú thế, lay lay tay áo của An Tôn: “Để em đi với anh.”

Trên bờ biển phía Nam người người đông đúc, náo nhiệt. Ánh đèn nê-ông từ các gian bán hàng, vừa chói chang, lại vừa thu hút.

An Tôn thầm nghĩ, cảnh tượng như thế này, chắc hẳn chỉ có thể là chợ đêm thôi.

“Ở kia…”- Trần Nhiên chỉ tay về một quán thịt nướng gần đó: “Mùi thịt rất thơm.”

An Tôn mỉm cười, kéo tay cậu bé lại gần đó.

Giữa đêm trăng gió mát, mùi thịt nướng thoang thoảng thật là làm người ta cảm thấy dễ chịu.

“Chú à, bao nhiêu một xâu vậy?”- An Tôn nhìn những xiên thịt màu nâu hấp dẫn mê hoặc lòng người, không quên cho tay vào ví đếm tiền. Chẹp, khu resort cao cấp thế này, hẳn giá cũng không ít.

Không ngoài dự đoán của An Tôn, người bán hàng phun ra một cái giá trên trời. Thấy cậu nhíu mày, người bán hàng liền quay qua dụ dỗ Trần Nhiên:

“Cậu bé dễ thương, có muốn nếm thử không? Cái này là miễn phí.”- Trần Nhiên nghe miễn phí, liền không khách khí cầm lấy xiên thịt cắn một miếng.

“Ngon.”- Trần Nhiên giơ xiên thịt, chỉ còn miếng, về phía An Tôn: “Anh nếm thử không?”

Hai chữ miễn phí dĩ nhiên cũng dụ dỗ được cậu, sau đó lần cảm thán: “Thật sự rất ngon!”

Người bán hàng đắc chí mỉm cười: “Đương nhiên. Đây là loại thịt tốt nhất, lúc mới nướng vẫn còn rất tươi. Cậu không mua, tí nữa sẽ hết đó, loại thịt này rất hiếm.”

“Đây là loại thịt gì, sao lại mềm thế?”- An Tôn trầm ngâm, hỏi người bán hàng. Cậu thật sự chưa từng nếm qua món thịt nào như vậy. Heo? Bò? Dê? Hay là cừu?

Nhắc đến chuyện này, mặt người bán hàng liền cứng lại, trông rất kì quái. Nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng nở nụ cười niềm nở: “Thông cảm cho tôi, vì lí do buôn bán, chuyện này thật không thể tiết lộ.”

An Tôn nghe thế cũng không hỏi nữa, người bán hàng kia làm thế hẳn là sợ người khác cạnh tranh, cướp mất vị trí tốt của mình.

Trần Nhiên cùng cậu mang mấy xiên thịt về, giữa đường đi thì An Tôn cảm thấy trong túi quần mình run run.

Có tin nhắn. Là từ Triệu Vỹ.

[Tôi và hai bà chằn kia ăn xong rồi, rất ngon. Không thấy ông về nên tụi tôi đi chợ đêm đây. Đại Ân ăn xong liền lăn ra ngủ rồi, rất mắc cười. Tôi liền làm ngay một “tác phẩm nghệ thuật”.]

An Tôn nhoẻn miệng cười. Đồng học này, thật sự vẫn còn rất trẻ con. Cậu không lạ gì những trò nghịch ngợm quá lố của cậu ta.

Bước chân An Tôn bỗng nhanh hơn, cậu tò mò nghĩ, “tác phẩm nghệ thuật” kia rốt cuộc là cái gì?

Đi được gần tới cửa, cậu bỗng nhận ra một điều cực kì quan trọng: Trần Nhiên đâu rồi?

-> List Chapter

-> Chap 2

Leave a comment